Câu hỏi gồm ba điều, nay chia ra để trả lời. Có bốn phương pháp niệm Phật là Trì Danh, Quán Tưởng, Quán Tượng, và Thật Tướng. Đối với ba pháp đầu, chẳng rườm lời giải thích, chỉ nói về Thật Tướng, tức là: Khi bản tâm không nghĩ ác, không nghĩ thiện, lìa hết thảy cảnh, lìa hết thảy niệm, đó gọi là Thật Tướng. Trong lúc như vậy, vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm. “Vô niệm” là danh tướng Ngã Pháp, tịch tĩnh đều mất. “Hữu niệm” là tự tánh Di Đà, tỉnh táo, chẳng mê muội. Loại cảnh giới này có thể hiểu, nhưng chẳng thể nói, chẳng phải là kẻ sơ cơ mà hòng thấu hiểu được! “Xuất thế pháp” là các phương pháp để đoạn Hoặc, chứng Chân, hoặc đới nghiệp vãng sanh. “Nhập thế pháp” tức là sau khi đã chứng quả xuất thế, ứng với sự cảm của đại chúng, lại nhập thai để độ chúng sanh, như đức Thế Tôn đã đến Sa Bà tám ngàn lần. Và [những vị] sau khi đã vãng sanh, bèn thừa nguyện tái lai, như các vị sư Phong Can, Hàn Sơn, Thập Đắc v.v… chính là hóa thân của các đấng tôn thánh Di Đà, Văn Thù, Phổ Hiền vậy!