Câu này nhằm hình dung Thật Tướng linh giác chân tâm. Cái tâm ấy tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Do tịch nên là chân, do chiếu nên là linh. Tịch là bất động, bất động sẽ chẳng thay đổi. Vì thế nói là “vô vi”. Chiếu là tùy duyên; tùy duyên ắt các pháp sanh. Vì thế nói là “vô bất vi”. Tịch là tâm thể, tâm thể là Chân Không. Vì thế nói là “vô tướng”. Chiếu là Dụng của tâm. Tác dụng của tâm khởi lên giả hữu; vì thế nói là “vô bất tướng”.