Xét kỹ giọng điệu của Ngài, dường như là có câu hỏi về những chuyện này, là vì tâm chẳng nghĩ là đúng. Nếu không, cần gì phải mất công thưa hỏi? Trạng huống này, đối với bậc đại quyền Bồ Tát, [có thể] hòa hợp, nhưng chẳng thuận theo thì chưa hề chẳng phải là không được! Nếu không, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, nhuốm xanh, nhuốm vàng, rốt cuộc là ai có thể hóa độ, ai là người được hóa độ, hoặc hóa độ lẫn nhau, đều chẳng phải là bản chất.