Quán là tịch chiếu, Thế là thế gian, Âm là âm thanh. Nói gộp lại, sẽ là “quán sát hết thảy âm thanh trong thế gian”. Lại do sự cứu độ khế cơ, khế lý, tức là như thường nói “tầm thanh cứu khổ” (xét tìm âm thanh để cứu khổ). Do nhân duyên ấy, Bồ Tát có danh hiệu là Quán Thế Âm. Nếu muốn biết tường tận, hãy nên đọc phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Tiếp đó, Địa là ví như đại địa, Tạng có nghĩa là chứa đựng hết thảy. Nói gộp lại, đấy chính là từ bi và đức trí của Bồ Tát như đại địa an nhiên bất động. Vạn vật đều do đất cất giữ, không gì chẳng bao trùm, không gì chẳng chứa đựng. Đó là nhân duyên khiến ngài Địa Tạng có danh hiệu ấy. Nếu muốn hiểu tường tận, cần phải xem đọc Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh.