Có tiền bất quá là có công bố thí mà thôi, nhưng ba nghiệp thanh tịnh, Lục Độ đều hành, lợi ích chúng sanh, vốn có muôn mối. Há có nên vì chẳng có tiền mà bỏ các điều lành khác ư? Thấy kẻ khác khốn khó, bị tai ách, bèn tận hết thân lực giúp đỡ, đó là cái công nơi thân. Khuyên kẻ khác dứt ác làm lành, học Phật, niệm Phật, chính là công nơi miệng. Thấy kẻ khác đạt được điều gì, tâm ta hoan hỷ. Thấy kẻ khác mất mát, tâm ta thương xót, đó là công nơi ý. Sao lại bảo “chẳng có tiền, sẽ chẳng thể làm công đức” vậy?