Chúng sanh có nỗi khổ đã định sẵn là sanh, lão, bệnh, tử. Lại có nỗi khổ tăng thượng là thiên tai, nhân họa, cũng như nỗi khổ luân hồi sau khi mạng chung. Phật pháp thảy đều có thể giải trừ [những nỗi khổ ấy]; nhưng sự giải trừ ấy, không chỉ chuyên vì chính mình, mà phải là cùng vô lượng chúng sanh, bình đẳng giải trừ. Đấy chính là ý nghĩa chánh yếu trong Phật giáo vậy!