Tự niệm là nhiếp tự tâm. Nghe tiếng là hướng ra ngoài phan duyên. Tu tập lâu ngày bằng cách tự nhiếp, ắt tâm sẽ đạt tới bất loạn. Hướng ra ngoài để tu tập lâu ngày, ắt tâm khó quy về Định. Còn như dùng âm thanh làm Phật sự, trợ niệm khi lâm chung, cũng là mượn những duyên khác để nhắc nhở [người sắp mất dấy khởi] tự niệm. Nếu chỉ cậy vào những thứ đó, tức là sẽ không có chính mình vậy!