Nói “tâm niệm, tinh thần nghe” tức là ông đã nhớ lầm. Thật ra là “thần niệm, thần nghe”. Ba câu gồm mười hai chữ ấy chính là giáo huấn của cổ đại đức, có thứ tự, “thần niệm, thần nghe” là cuối cùng. Cảnh ấy chính là “vô niệm mà niệm”, cao tột nhất. Bọn chúng ta là kẻ sơ cơ, chỉ có thể làm được “miệng niệm, tai nghe” thì cũng hết sức khá rồi. Nhưng ba thứ ấy chỉ là pháp để hành trì hòng cầu nhất tâm, còn chuyện có hôn trầm hoặc tán loạn hay không, chính là thuộc về cảnh giới. Cảnh giới như thế nào, chẳng thể chỉ dựa vào một mình phương pháp được! Vẫn cần phải tùy thuộc công phu như thế nào mà thôi, chẳng liên quan gì đến đoạn văn sau đó!