Phật và tổ sư dạy kẻ khác, đều thuận theo căn cơ mà thí giáo. Vì thế, có kiểu nói “tám vạn bốn ngàn [pháp môn]”. Căn cơ nhiều, tức là bệnh nhiều, pháp cũng phải nhiều! Nếu có thể hiểu rõ giáo tướng, pháp nào cũng đều có thể viên dung, có thể “một nhập vào vạn, vạn có thể quy về một”, sẽ chẳng cần phải nhất định tụng tâm chú Ngã Vô Vi; bởi lẽ, “sống” chẳng bằng “chín”[12]. Nếu có thể thuộc lòng một chú, chú ấy chính là vạn đức, vạn năng, do thuần thục sẽ dễ cảm ứng, còn “sống sít” sẽ khó thể cảm ứng! Vô vi tâm chú không phải là chú Vãng Sanh!