Chúng sanh vọng niệm tơi bời, để an trụ nơi đạo, hoàn toàn nhờ vào công phu. Rửa tay thì tâm đặt nơi chuyện rửa tay; bước xuống giường, tâm đặt nơi chuyện bước xuống giường. Hễ có hành động, không gì đều chẳng là như vậy. Cảnh dẫn khởi cái tâm phát sanh, chao động chẳng ngừng, nắm níu sáu trần, có gì là đặt tâm nơi đạo? Hễ có chuyện gì bèn niệm kệ, [do nội dung của những bài] kệ chuyên chở đạo, hễ có động tác bèn niệm kệ, sẽ thành “hết thảy chẳng lìa khỏi đạo”. Giống như cổ nhân dùng đồ vật, mỗi món đồ đều có khắc bài minh, [hễ sử dụng, nhìn vào bài minh, sẽ tự nhắc nhở chính mình], có công dụng to lớn như thế đó. Nếu tu Thiền thì một câu Thoại Đầu, tu Tịnh thì là một câu Di Đà. Đi, đứng, ngồi, nằm, đều là câu ấy, chẳng cần phải tụng kệ. [Bởi lẽ] quá nhiều thứ, tâm sẽ đi vào ngõ rẽ!