Phật pháp thiện xảo, đều là “lương dược” (thuốc tốt lành, thuốc hay). Vì để khế hợp căn khí của chúng sanh, cho nên nói nhiều môn. Người tu nên chọn một môn để thâm nhập. Một môn đã nhập, sẽ đều thông. Tu nhiều môn sẽ tạp loạn, khó nhập. Một đã chẳng thành, nhiều càng khó luận. Cư sĩ hãy nên trong hai khóa tụng sớm tối chuyên tu Tịnh Độ, lập thệ nguyện quyết định, chuyên cầu sanh về Tây. Đối với những công khóa khác, hãy nên chọn thời gian khác, tùy duyên tu tập để làm trợ hạnh. Nếu luận theo ba pháp mà ông đã tu, quả thật có thể gộp chung lại. Niệm Phật đòi hỏi nhất tâm thì mới là tịnh niệm. Nhất tâm chính là Chỉ, niệm Phật là Quán. A Di Đà Phật dịch sang tiếng Hán là Vô Lượng Thọ Phật, bất quá là một vị Phật có hai danh xưng, do đọc theo tiếng Phạn hay tiếng Hán mà thành khác nhau. Niệm Di Đà chính là hợp với Mật, niệm Vô Lượng Thọ Phật ngược lại sẽ biến thành Hiển. Niệm Vô Lượng Thọ Phật thì có ý nghĩa biến thân, niệm Di Đà sẽ dấy lên cái tâm liễu thoát.