“Xem kinh” có [hai loại] sai khác. Một là chỉ xem, chẳng nghĩ ngợi. Hai là chuyên nghiên cứu ý nghĩa kinh. “Chẳng nghĩ ngợi” là để thâu hồi ý niệm. “Chuyên nghiên cứu” là để cầu huệ. Tụng kinh thì ý nghĩa đại lược cũng giống như trên. Để thâu hồi ý niệm, xem kinh hay tụng kinh đều có thể thâu hồi ý niệm. Tức là hai đằng đều khế hợp căn cơ của ta, [công đức, lực dụng] sẽ như nhau. Nếu xem kinh khế hợp, mà tụng chẳng khế hợp, hoặc tụng thì khế hợp mà xem chẳng khế hợp, sẽ là bất đồng. Nhằm cầu huệ, hãy suy nghĩ cẩn thận, biện định rành rẽ, phá mê, khơi mở đường ngộ, khế hợp với ta thì sẽ là như thế. Đọc sách ngàn lượt, tự thấy ý nghĩa, khế hợp với ta thì sẽ là như thế. Nếu khế hợp, [công đức, lực dụng] sẽ là như nhau; chẳng khế hợp, sẽ khác nhau. Hễ khế hợp thì công đức lẫn lực dụng đều lớn; chẳng khế hợp thì công đức lẫn lực dụng đều nhỏ nhoi.