Nhà Phật trọng nhẫn nhục, Nho gia cũng coi trọng “phạm nhi bất giảo” (chẳng so đo với kẻ xâm phạm ta); nhẫn nại, bao dung, đấy chính là điều nên làm. Sau đấy, khuyên bảo họ chính là bi mẫn, nhưng cũng cần phải xem xét tánh người và căn cơ để khuyên thì mới chẳng trở thành lục đục. Chẳng thấy đức Phật đối với kẻ có tánh ác bèn dùng cách mặc tẫn, nhà Nho có huấn thị “bất khả dữ ngôn, nhi bất dữ ngôn” (chẳng thể nói mà [cứ nói], [đáng nên nói] mà chẳng nói)[4] đó chăng?