Đối với tiếng Phật hiệu trong không trung, trong phần trước, ông đã nói là lý tưởng tốt đẹp, nay lại nói là “muốn tránh né, muốn trừ bỏ”. Những điều ấy đều là do “tâm không có phương hướng nhất định” tạo thành. Đối với cảnh giới, hễ thanh tịnh vô tướng thì là tốt đẹp. Nếu chẳng hiểu rõ giáo lý, vọng tưởng cảnh giới. sợ rằng sẽ xuất hiện những nỗi sai lầm khác. Hãy nên cẩn thận!
8) Sau khi tiếng Phật hiệu trong không trung tiêu mất, tôi cũng sợ chết. Do vậy, cũng thấu hiểu tầm quan trọng của việc trợ niệm. Trợ niệm thì phải có cái duyên trợ niệm. Nói “trợ niệm” rất dễ dàng, nhưng muốn thực hiện chuyện trợ niệm, nhân duyên cũng chẳng đơn giản. Tại miền Bắc, như tôi thường được thấy nghe, những người niệm Phật nếu chẳng phải là có quan niệm hệ phái, hoặc có quan niệm danh lợi, hoặc quan niệm là thành phần của tổ chức, đoàn thể, sẽ chẳng có sự trợ niệm thực tế! Kết quả là những vị cư sĩ và hòa thượng danh tiếng lừng lẫy, sau khi đã chết, hết thảy đều chẳng khiến cho người khác có mảy may hoài niệm, kính ngưỡng, chẳng có thụy tướng. Do vậy, hễ bệnh nguy cấp, bèn vội đưa vào bệnh viện. Chết đi, di sản cả một đống lớn!
Tâm sanh thì cảnh sanh; tâm diệt, cảnh bèn diệt. Tâm tịnh thì cảnh tịnh; tâm uế, cảnh bèn uế. Mọi chuyện đều do nghiệp cảm chiêu vời mà hiện, lý ấy hết sức rõ ràng. Nói đến chuyện trợ niệm khi mạng chung, cũng chẳng ra ngoài sự cảm vời lúc thường ngày. Nếu vì danh lợi mà niệm Phật, làm sao có thể cảm vời người chân tu đến trợ niệm? Kính khuyên cư sĩ, từ nay hãy buông xuống cái tâm phân biệt. Chỉ cầu chính mình hổ thẹn, đừng thấy chuyện đúng sai của người khác. Hãy thật thà niệm Phật, luôn luôn sám hối. Hai ba năm sau, sẽ tự được thọ dụng. Người học Phật chú trọng tự tu trong nội tâm, chẳng màng khen chê điều thiện lẽ ác của người khác. Còn như khi lâm chung, chẳng biết là lúc nào. Nếu thật sự gieo thiện nhân, khi khuất bóng, sẽ tự có thiện duyên.