Đấy chính là chuyện thuộc về cầu nguyện phát huệ. Khi hành, ắt phải đạt đến mức tinh thành. Trong kinh đã dặn dò kiêng ngũ tân, rượu, thịt, giết chóc và dâm, vọng v.v…, ắt là tâm niệm thanh tịnh thì mới có thể cảm ngộ. Cả bảy ngày đều như thế, cái tâm ấy cần phải liên tục chẳng đoạn. Nếu chẳng liễu giải cách tùy thời khắc chế ý niệm, sẽ không thể làm được. Đừng nói là bảy ngày, dẫu một ngày, cũng cần phải có công phu tu tập to lớn. Quý cư sĩ chỉ nói “tận hết khả năng giảm thiểu đến mức độ thấp nhất”, tức là phạm lỗi thứ nhất, cái tâm chưa thanh tịnh vậy. Lại nói “cho đến nay chưa từng có cảm ứng trong mộng”. Cảm ứng như trong kinh đã dạy chính là nói đến trong vòng bảy ngày cầu nguyện. Nếu không có cảm ứng [trong khi ấy], tức là hãy nên tiếp tục thực hiện trong hai mươi mốt ngày. Nay ông lầm tưởng là sự cảm ứng sau khi đã niệm xong, đấy là lỗi thứ hai, do chưa hiểu ý nghĩa trong kinh vậy.