Phật Đà chính là tánh Bổn Giác, há kinh chẳng nói “bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm” đó ư? Vì thế nói là từ “vô thỉ” đến nay, pháp vốn là như thế. Hiểu điều này, đối với Phật, sẽ chẳng thể nói là khởi đầu hay kết thúc, làm sao có thể nói là “khi chưa có Phật được”? “Bổn thần của ta” chính là do bản tánh biến hiện vô minh; đấy chính là chỗ phát sanh của nó. Trong lời hỏi, ông còn chèn thêm câu “khi chưa có trời đất”, rõ ràng là đã tưởng lầm “thần” (thần thức) là do trời đất mà có! Cần phải biết trời và đất có “thành, trụ, hoại, không”, giác tánh thường trụ như như!