Đáp: Vô minh chia thành vô thỉ vô minh, sau đấy có thêm tăng thượng vô minh v.v… Vô thỉ vô minh là từ vô thỉ một niệm bất giác, tự dấy lên vô minh. Bất giác thì gọi là vô minh, chẳng phải là từ bên ngoài tới! Như người mệt mỏi buồn ngủ, sự buồn ngủ ấy do mệt mỏi sanh ra, chẳng phải do từ bên ngoài đưa tới! Sau đấy là tăng thượng vô minh, tức là kể từ tam tế, lục thô trở đi, huyễn xuất vạn hữu, vừa mới đối cảnh lại tăng thêm vô minh, như hiện thời đối với sáu trần lại dấy lòng yêu ghét vậy!