Vì mọi người trong cả hai đường[8] đều chẳng nói được, nên [ngài Nam Tuyền] chém mèo để khơi gợi. Sau đấy, có người có thể nói được. Vì thế, đội giày để ấn chứng. Người nói được chỉ có một người, cư sĩ và kẻ hèn này đều chẳng phải là vị ấy. Nếu nói ra (diễn giải ý nghĩa của công án này), sẽ là kẻ si nói chuyện mộng. Nếu nghe, sẽ là con nai đuổi theo vệt nắng gợn[9], đều chẳng có lẽ ấy!