Diệu minh giác tánh, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, như như bất động. Động chính là vọng, niệm đều là vọng, bất quá ác là tà niệm, Thiền là chánh niệm mà thôi; nhưng Thiền lại chia thành hữu lậu và vô lậu sai khác. Dùng vô lậu chánh niệm để trừ khử, thay thế tà niệm; lâu ngày, tà sẽ mất, chánh còn lại. Đó là nhờ vào sự thiện xảo mà tiến bộ, lại có thể đạt đến vô niệm mà hiểu rõ, tức là tịch chiếu chân tâm vậy.