Đối với những kinh kẻ hèn này đã được đọc, được nghe, chỉ biết đến những lời như “hư không vô tận, thế giới vô tận, chúng sanh vô tận” v.v... hễ biết bèn có thể dựa theo kinh để kính cẩn đáp lời. Nếu bàn đến câu hỏi về một chúng sanh cuối cùng, há chẳng phải là hý luận, chẳng phải là giả thiết ư? Tôi vốn chẳng thể đáp, nhưng lại sợ chẳng nhắc đến sẽ thiếu cung kính, chỉ đành vượt khỏi phạm vi [hiểu biết của chính mình] mà nói bừa: “Chúng sanh cuối cùng” nghĩa là chỉ còn sót lại một chúng sanh ấy, sau đó sẽ chẳng còn sanh nữa, nên một chúng sanh còn sót lại ấy ắt sẽ nghiệp tận, tình không, cho nên mới có thể chẳng sanh. Nếu không, vẫn còn sanh, chẳng thể nói là “tối hậu”. Nếu chúng sanh ấy nghiệp tận tình không, chẳng còn đầu thai, có thể nói là “tối hậu”, cũng ắt trước hết phải độ chúng sanh, rồi mới chứng quả ấy. Dẫu không có chúng sanh nào khác để độ, thì vẫn còn chúng sanh trong tự tánh để độ, vậy là tự độ và độ tha, không nghĩa nào chẳng viên!