Bổn tánh như gương tròn sáng không lặng. Các bậc thánh vô tâm ứng đối với sự vật, tới lui không nhiễm, gọi đó là ánh sáng tịnh (tịnh quang). Chúng sanh hữu tâm ứng đối với sự vật, phân biệt thủ xả, gọi đo là ánh sáng nhiễm (nhiễm quang). Nhiễm tịnh tuy khác nhau, nhưng thể nó không hai.
Hỏi: Bản thể của tâm tánh có hạn lượng chăng?
Có.
Hỏi: Thể nó lớn lắm không?
Gồm khắp thập hư, đầy khắp muôn cõi.