Kinh là chân thật ngữ, là tùy thuận ngữ, trên dưới bốn phương đều là danh từ giả định, đâu có gì là nội dung chân thật? Người trên quả địa cầu lấy mặt trời mọc làm tiêu chuẩn để xác định các phương khác. Một khi mà tiêu chuẩn thay đổi thì các phương đó đều thay đổi. Cho nên phương vị là giả danh. Như làm văn cũng cần có thứ tự. Mặt trời xuất hiện từ phương Đông, bắt đầu một ngày, cho nên từ phương Đông mà bắt đầu trong bốn phương. Cây cối cũng có gốc và cành, gốc ở phía dưới, nên nói từ phương dưới rồi đến phương trên.