Chúng sanh có thân thể, cử tay cất bước đều là có tội, rõ ràng nhất là tội sát sanh, trộm cắp và tà hạnh. Có ác nghiệp thời có ác báo. Một giờ lạy Phật thì một giờ không tạo ác nghiệp; một ngày lạy Phật thì một ngày không tạo ác nghiệp. Nếu không tạo tội mới thì sẽ không mắc phải tội báo mới. Do vì không khởi ác duyên, nên tội nghiệp quá khứ sẽ giảm bớt điều kiện thọ báo. Nếu rõ được nghĩa lý này thì là thể nghiệm. Phản tỉnh nội tâm chính mình, quán sát hành động của mình mà không cảm thấy hổ thẹn trong lòng, thì chính là tội chướng đã có tiêu trừ.