Mười niệm vãng sanh là chỉ lúc lâm chung. Người tạo tội nghiệp nặng đó do kiếp trước có gieo trồng nhiều thiện căn cho nên đến lúc lâm chung mới có thể nhớ tới mười niệm. Chí tâm phát nguyện mười niệm vãng sanh thì lúc bình thường cần niệm như thế để gieo nhân lành trước. Nhưng đến lúc nào vãng sanh nên xem khả năng nỗ lực của họ. Một đời hay nhiều đời không nhất định. Người tu Tịnh độ không nên giữ tâm lý chờ cơ hội đó. Vì bình thường không tinh tấn, đến lúc lâm chung có trăm khổ ngàn sầu trói buộc, tay chân rã rời thì một niệm cũng không niệm nổi!