Không bệnh mà mất, há có được mấy ai? Tổ sư các tông từ xưa vẫn có vị thị hiện mắc bệnh [lúc lâm chung], điều ấy trọn chẳng trở ngại sự thành tựu. Còn chuyện lâm chung nói kệ, cũng chẳng phải là chuyện cần thiết, bắt buộc. Chẳng bàn tới cổ nhân, ngay cả các vị cao tăng cận đại như tổ Ấn Quang, Đế Nhàn đại sư, Thái Hư đại sư v.v... lúc viên tịch đều chẳng nói kệ, có gì đáng tiếc hận đâu?