Tôi vẫn sợ chính mình chết non, chịu ân mà chẳng báo đền được, ắt sẽ ngậm nỗi thẹn thùng nơi chín... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 12


Câu Hỏi

Bác gái tôi tuổi gần bảy mươi, thường dùng hiền hiếu để duy trì nếp nhà, xóm giềng già trẻ không ai chẳng đồng thanh ca ngợi. Nhất là lúc tôi từ thuở ẵm ngửa cho đến nay, được bác gái thương yêu chăm nom từng ly từng tí, coi như con đẻ, ân đức giống như mặt trời, mặt trăng, bác gái cũng như mẹ tôi. Tôi tuy ngu, cũng chẳng dám có ngày nào quên lãng đôi chút. Do tôi vẫn còn trẻ, tốt nghiệp Trung Học chưa lâu, vào đời chưa sâu, trừ mỗi lúc đến thăm hỏi bác gái ra, ngoài chuyện biếu tặng quà cáp nhằm bày tỏ tấc lòng, chẳng biết báo ân muôn một ra sao? Tôi vẫn sợ chính mình chết non, chịu ân mà chẳng báo đền được, ắt sẽ ngậm nỗi thẹn thùng nơi chín suối. Sáng tối nghĩ đến, tinh thần chẳng khỏi ủ ê, tôi nguyện dốc lòng báo đền, kính xin lão cư sĩ ban lời chỉ dạy thì may mắn lắm thay! (Lữ Tiểu Ngu hỏi)

Trả Lời

Mang lòng báo ân, hết sức tốt lành! Chỉ có điều báo đáp lớn nhỏ khác biệt. Biếu xén mùa nào thức nấy là báo ân nhỏ nhặt, chẳng qua chỉ khiến cho [người được biếu] tinh thần vui vẻ mà thôi! Lệnh bá mẫu tuổi đã bảy mươi, trong tương lai hết tuổi thọ, sẽ đi về đâu là một vấn đề lớn! Kẻ thật sự biết báo ân sẽ dùng điều to lớn để báo đáp, tức là dùng Phật pháp để dạy, dự bị cho người ấy vãng sanh Cực Lạc, chứng thành Phật quả, bất sanh, bất diệt. Có thể nói [cách báo ân ấy] là triệt để nhất! Không chỉ như vậy, dạy người khác niệm Phật cũng tăng trưởng công đức của chính mình; đấy là tự lợi, lợi tha. Còn như ông nói sợ sẽ chết non, là dựa vào đâu mà nói? Chuyện ấy chớ nên chấp tướng, chỉ cần dốc hết sức làm lành thì không điều gì chẳng xui xẻo, trắc trở hóa thành hanh thông vậy!