Cư sĩ đã chiếu theo Phật lý để nói, tôi chỉ đành tuân thủ phạm vi ấy để đáp! Nghe nói thuở sanh tiền, đại sư đã dặn dò quyến thuộc: “Nguyện lưu cái thân hư huyễn này để thị hiện cho chúng sanh thấy, khiến họ sanh lòng tín ngưỡng”. Kẻ chân tâm, có nguyện ắt thành. Kinh chép bậc thánh nhân thời cổ, thân thể bị cắt rời, mà còn có thể phục hồi như cũ, huống hồ [giữ cho] da thịt còn nguyên vẹn chẳng hư hoại ư? Đây là do nguyện lực khiến thành ra như vậy! Đó là lý do thứ nhất. Người tu hành hằng ngày có công hạnh, định lực sâu, tinh khí nội liễm, chẳng hời hợt phô bày ra ngoài, khí huyết lâu ngày trở thành tự nhiên. Do công phu thâu liễm, có thể giữ cho thân chẳng tiêu tan, cho nên khô khan mà chẳng hư nát, đó là lý do thứ hai!