Hai thuyết giải thích những vệt đen trắng trong mặt trăng trên đây, rốt cuộc thuyết nào là đúng? Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 9


Câu Hỏi

Kinh Khởi Thế[10], quyển mười, chép: “Chư tỳ kheo! Thử đại châu trung, hữu Diêm Phù thụ, nhân thử thụ cố, danh Diêm Phù Châu. Kỳ thụ cao đại, ảnh hiện nguyệt luân, dĩ thử nhân duyên, hữu chư ảnh hiện” (Này các tỳ kheo! Trong đại châu này có cây Diêm Phù, do có cây ấy nên gọi là châu Diêm Phù. Cây ấy cao lớn, hiện bóng trong mặt trăng. Do nhân duyên đó, [mặt trăng] có các thứ hiện bóng); nhưng Đại Đường Tây Vực Ký (bản in của Đài Loan Ấn Kinh Xứ), trang chín mươi sáu ghi: “Thố viết: ‘Cảm dĩ vi cung, sung thử nhất thực’. Từ tất nhập hỏa, tầm tức trí tử, nguyệt trung chi thố, tự tư nhi hữu” (Con thỏ nói: “Dám đem cái thân nhỏ nhoi này làm bữa đỡ lòng”, nói xong, nhảy vào lửa, liền bị chết ngay. Từ đó mới có con thỏ trong mặt trăng) (đây là chuyện thỏ (tiền thân của Phật Thích Ca) dùng thân để cúng dường Đế Thích hóa làm người [nghèo đó đến thử lòng thỏ]). Hai thuyết giải thích những vệt đen trắng trong mặt trăng trên đây, rốt cuộc thuyết nào là đúng? (Chân Tàm Quý hỏi)

Trả Lời

Kinh nói về cây, Ký nói về thỏ, vốn là hai chuyện, như trong một sân, có bóng hoa mà cũng có bóng trúc, nói tới hoa hay nói tới trúc, là nói riêng một thứ, chẳng phải là nói tới hoa, chẳng cho phép nói tới trúc, nói tới trúc chẳng được phép nói tới hoa. Nếu nói thuyết nào là đúng, ắt nên tuân theo kinh, bởi lẽ Ký đã ghi rõ ràng: “Cố bỉ cảm ngôn nguyệt trung chi thố” (Vì thế, họ dám nói đến con thỏ trong mặt trăng), chữ Bỉ chỉ người dân nước Ba La Ni Tư (Baranasi, Varanasi, Benares), bất quá là lời truyền tụng mà thôi, cũng giống như ở Trung Quốc thường truyền tụng trong mặt trăng có Thường Nga[11]. Còn như đọc kinh thì cũng phải nên biết các cách nói tùy thuận quyền hay thật thì mới chẳng hiểu lầm ý nghĩa.

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp