Mấy năm qua, đệ tử chuyên tu Tịnh nghiệp, lần trước chợt muốn xin bỏ Tịnh để học Thiền, nguyên nhân... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 12


Câu Hỏi

Mấy năm qua, đệ tử chuyên tu Tịnh nghiệp, lần trước chợt muốn xin bỏ Tịnh để học Thiền, nguyên nhân là do đọc sách Truyền Tâm Pháp Yếu, trang hai mươi bảy nói: “Đó là Bồ Tát hữu ý sanh thân, chợt giống như chưa thấu hiểu vô tâm, chấp tướng mà làm, đều thuộc về ma nghiệp, thậm chí làm những Phật sự Tịnh Độ đều trở thành nghiệp, đó gọi là Phật chướng. Do chướng ngại cái tâm của ông, nên bị nhân quả ràng buộc, chẳng được tự do. Vì thế, các pháp như Bồ Đề v.v... vốn chẳng phải là có. Những lời Như Lai đã nói đều nhằm dạy con người. Ví như lấy lá úa vàng, bảo là vàng, để tạm dỗ trẻ nhỏ nín khóc, chứ thật sự chẳng có pháp ấy, nên gọi là A Nậu Bồ Đề”. Lại nữa: “Vì thế, kinh nói ‘Các cõi nước của chư Phật cũng đều là Không’. Nếu nói Phật đạo là do tu học mà đạt được thì hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến kiến giải như thế”. Lại nói: “Chỉ có đạo Nhất Thừa, những thứ khác đều chẳng thật. Như Lai thị hiện trên cõi đời, muốn nói pháp Nhất Thừa, nhưng chúng sanh chẳng tin, báng bổ, chìm đắm trong biển khổ, nên lập ra phương tiện nói có ba thừa. Thừa có lớn hay nhỏ, chứng đắc có cạn hay sâu, đều chẳng phải là pháp này!” Lại như kinh Kim Cang Bát Nhã dạy: “Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức là thấy Như Lai”. Lại nữa, Lục Tổ Đàn Kinh có câu: “Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào?” Lục Tổ giảng giải cặn kẽ: “Quy y Giác, quy y Chánh, quy y Tịnh, chớ nên dùng lầm cái tâm”. Ngoài ra còn có rất nhiều chỗ đáng chú ý, quả thật là không có thầy chỉ dạy, tôi đọc những câu văn như trên đây, chẳng hiểu ý nghĩa rốt ráo ra sao, kính xin chỉ dạy. (Trịnh Quân Hải hỏi)

Trả Lời

Căn cơ chúng sanh có lợi căn và độn căn, nên Phật pháp nói có Quyền và Thật. Vì thế, cách tu chia ra thành Tiệm và Đốn, chứng đắc chia thành Đại và Tiểu. Sự đã phức tạp như thế, nên phải giáo hóa lắm cách. Bất đắc dĩ nên mới giáo diễn thành năm thời, chia thành tám vạn bốn ngàn pháp môn, quả thật môn nào cũng tương thông, pháp nào cũng nhất quán, nhất quyết chẳng lẽ nào mâu thuẫn lẫn nhau. Càng chẳng có sai khác, pháp này cao, pháp kia thấp. Những lời cư sĩ đã dẫn phần nhiều thuộc về giáo pháp thời thứ tư, tức thời Bát Nhã, nhằm nói với người lợi căn thượng thừa. Nếu nói với kẻ chẳng hiểu rõ giáo tướng hoặc nói với kẻ sơ học chưa được khai tâm vỡ lòng, chắc chắn họ sẽ chẳng hiểu, hoặc do dựa theo văn tự suy đoán ý nghĩa, sợ rằng Lý lẫn Cơ đều chẳng khế hợp. Nếu cư sĩ vẫn ưa thích những thứ đó, ắt phải cầu danh sư trực tiếp dạy bảo. Nếu không, sai chừng hào ly, lạc xa ngàn dặm, chuốc lấy ương họa vậy!