Ngày nay Phật giáo đồ hô to Phật giáo cứu đời, Phật giáo ái quốc, tịnh hóa nhân gian; nói cứu đời,... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 32


Câu Hỏi

Ngày nay Phật giáo đồ hô to “Phật giáo cứu đời, Phật giáo ái quốc, tịnh hóa nhân gian”; nói “cứu đời, ái quốc, tịnh hóa nhân gian”, rốt cuộc là làm những chuyện gì? Không gì chẳng phải là nhiễu quanh niệm Phật, hoặc ngồi trên giường nhắm mắt tham Thiền ư? Hoặc là khua khua, gõ gõ, hướng về người chết siêu độ ư? (Trầm Tử Lương hỏi)

Trả Lời

Phật giáo chẳng chuộng nói suông, mà chú trọng thực tế. Vì vậy, đối với thân và tâm đều chú trọng. Tu tâm nhằm khôi phục sự sáng suốt, đó là “nội công” (công phu bên trong). Hạnh nguyện mong được trọn khắp, đó là “ngoại công”. Hy sinh vợ con, tài sản, đầu, mắt, tủy, não, nhảy vào hầm lửa, vào địa ngục, đương nhiên là cứu thế, hộ quốc, tịnh hóa. Đó là biểu hiện của ngoại công. Vì mong trừ khử lòng ham muốn riêng tư, phù hợp lý trí, đoạn trừ gốc ác tham, sân, si, mạn, chẳng để cho “giết, trộm, dâm, dối” hiện hành; vì thế, ắt phải tu tập bằng niệm Phật, tham Thiền. Đó là sự tu dưỡng nội công. Trong chẳng đủ thì bên ngoài sẽ không có thực chất, bên ngoài không có thực chất thì dẫu có sự ấy cũng đều là biểu hiện rỗng tuếch, há có thể ích lợi cho đời, cho đất nước ư? Còn như khua khoắng, gõ đập, siêu độ người chết, cũng có chân và giả sai khác. Mắt Phật thấy tứ sanh lục đạo nhất loạt bình đẳng, đã cứu trời, người, há chẳng nên cứu vớt quỷ thần, súc sanh ư? Đấy là lòng từ bi phổ thí, chưa hề đáng nên chê trách! Nếu chẳng cầu tìm cái gốc, cứ chuyên nhờ vào đó để kiếm ăn thì sau đó sẽ biến thành thói tệ, trọn chẳng phải là Phật giáo chỉ làm chuyện đó! Há có nên dựa vào đó để công kích, tiên sinh chưa khỏi huênh hoang quá mức!