Ngoại đạo là đạo ở ngoài Phật giáo, thường gọi thông tục là “môn ngoại hán” (gã ở ngoài rìa). Loại người này về căn bản chẳng hiểu Phật pháp. Nếu cứ cố biện luận với họ, khác nào đàn gảy tai trâu, đâm ra ta cũng chẳng biết sẽ dẫn đến đâu. Khổng Tử có nói: “Bất khả dữ ngôn, nhi dữ chi ngôn, vị chi thất ngôn” (đối với kẻ chẳng thể nói được mà cứ nói thì gọi là phí lời). Vấn đề lớn như thế này, há dăm ba câu có thể giải quyết được ư! Mà cũng chẳng phải là căn khí hạ đẳng vừa nghe liền có thể liễu ngộ được! Cư sĩ gặp hạng người như vậy, chỉ nên hỏi họ học vấn so với tổ sư Vĩnh Gia là như thế nào? Liền nêu ngay câu trong Chứng Đạo Ca của tổ sư: “Dục đắc bất chiêu Vô Gián nghiệp, mạc báng Như Lai chánh pháp luân” (muốn khỏi chuốc lấy nghiệp Vô Gián, đừng báng chánh pháp của Như Lai) để khuyên lơn, đó là chẳng phá mà phá vậy!