Điều này thuộc về vấn đề tri thức của mỗi người, như Nho sĩ trong cõi đời đọc câu “du hồn vi biến”[2] trong Châu Dịch và câu “vị tri sanh, yên tri tử” (chưa biết rõ sống, làm sao biết chết) trong Luận Ngữ, Tả Truyện chép Bành Sanh hóa thành lợn, Sử Ký chép Như Ý là chó v.v... liền ngộ con người có đời trước. Kẻ học Phật đắc Túc Mạng Thông, biết đời trước, hoặc hiểu sâu xa Phật lý cũng tin có đời trước chẳng phải là hư huyễn, nhưng giữa biển người, bậc kiệt xuất nói chung như “lông phượng, vảy lân”, những kẻ không biết [đông đảo như thế] có gì là lạ?