Trong chùa dùng da chúng sanh bịt trống, [tiếng trống] thường hòa nhịp với âm điệu tụng kinh, âm thanh phát ra, trở thành [một phần của] tiếng [tụng niệm] kinh kệ, có thể khiến cho người nghe hoan hỷ, phát tâm học Phật. Đã có công đức độ sanh thì thần thức [những chúng sanh có] bộ da ấy sẽ có thể nhờ vào đó mà siêu thăng. Nếu không, da ấy bị người ta đem làm giầy, bị chà đạp, hoặc làm yên ngựa để người ta ngồi cưỡi ngựa, so với đem bịt trống trong nhà chùa, quý trọng hay khinh rẻ khác nhau rất xa!