Chuyện này chẳng thể nói vài câu là xong được! Bất đắc dĩ, chia thành bản chất và sự kiện để nói. Trước hết, nói về bản chất, kinh luật răn dạy tín đồ bốn đầu mối lớn: “Nhất, bất vi quốc chế; nhị, bất lậu quốc thuế; tam, bất báng quốc chúa; tứ, bất tác quốc tặc” (Một là chẳng trái phạm luật lệ quốc gia, hai là chẳng trốn thuế nước nhà, ba là chẳng hủy báng người cầm đầu đất nước, bốn là chẳng làm kẻ phản bội đất nước). Đấy chính là sự tán trợ đối với quốc gia. Ông Hà Thượng Chi[16] thời Nam Triều đã tâu với Tống Văn Đế: “Làng quê một trăm nhà, có mười người trì Ngũ Giới, ắt mười người giữ vẹn luân thường, cẩn trọng; một ấp ngàn nhà, trăm người giữ Thập Thiện, ắt trăm người hòa thuận. Gìn giữ nề nếp giáo hóa ấy trọn khắp thiên hạ, ắt ức ngàn kẻ an cư[17], người có lòng nhân trăm vạn. Có thể hành một điều thiện là trừ một điều ác. Trừ một điều ác là dứt một hình phạt. Một hình phạt chấm dứt nơi một nhà sẽ trở thành vạn hình phạt chấm dứt trong cả nước; noi theo đó, có thể ngồi yên hưởng thái bình”. Đấy là sự tán trợ đối với xã hội vậy. Nếu luận về những sự kiện thì chánh sử lẫn dã sử [ghi chép] chẳng thể kể xiết. Muốn tìm những nét chánh yếu thì có thể tham khảo bộ sách Lịch Sử Cảm Ứng Thống Ký.