Đạo bất đồng, bất tương vi mưu” (Đạo khác nhau, chẳng thể bàn tính với nhau). Một gia đình, tín ngưỡng mỗi người mỗi khác, đấy chính là biểu hiện của tâm và đức rời rã. Gia chẳng tề, mà mong hưng thịnh, sợ rằng là “noi theo cây để tìm cá”. Nếu muốn chuyển dời khiến cho người nhà cùng hưởng sự giáo hóa của Phật, ắt phải tự mình nêu gương, thanh tịnh tam nghiệp! Có khổ thì tự hứng chịu, có lợi bèn chia đều. Chí thành, chẳng dối trá, làm mọi việc luôn có chí thường hằng, người nhà sẽ bị cảm hóa. Lại còn phải hiểu rõ Phật lý, tri kiến chính xác, vận dụng phương tiện thiện xảo, lời lẽ khế cơ. Trước hết, dùng đức để nhiếp thọ; sau đấy, dùng trí để nhiếp thọ, đối phương như ngồi hứng gió Xuân, ắt tâm họ sẽ vui vẻ, chân thành khâm phục vậy!