Hưởng hết phước trời, đọa lạc trong các đường thấp hơn, đó là chuyện thường nghe nói. Còn như hóa làm gỗ, đá, kẻ hèn này xem kinh quá ít, chưa hề thấy, chỉ để đó chẳng bàn tới, chờ bậc thông gia [giải đáp]. Hàng xuất gia ăn các thứ rau, phải cẩn thận gột sạch các loài trùng nhỏ. Thời cổ chưa có nước máy, những thứ để uống phải dùng vải lọc, suy ra cũng biết! Nhưng hạnh kiêng giết cũng chỉ là dốc hết tâm lực [thực hiện], dốc hết sức tránh né, nhằm trọn hết lòng từ bi của ta. Nếu thân tâm chẳng làm được, chỉ đành thuận theo, như hít thở và đi lại, không gì chẳng sát sanh! Lỗi do vô tâm đã nặng nề lắm rồi; vì thế, càng chớ nên cố tình giết chóc!