Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ”, người thật sự biết quý trọng pháp, biết cơ duyên khó gặp, há có thể coi thường bỏ lỡ. Hãy nên biết cánh tay ấy, nếu chẳng phải là Nhị Tổ sẽ chẳng thể chặt được, chẳng gặp tổ Đạt Ma sẽ chẳng thể chặt! Công phu của Nhị Tổ đã sắp đạt đến cực đỉnh, chỉ còn kém một cấp; ngài Đạt Ma vốn ở chót đỉnh, chỉ cần chìa tay ra. Sát na, vạn kiếp, dẫu đầu, mắt, não, tủy, vẫn chẳng đáng tiếc, huống gì một cánh tay! Khổng Tử nói: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hỹ” (Sáng nghe đạo, tối chết cũng được). Nếu sáng đắc đạo, dẫu chết ngay trong buổi sáng ấy cũng chẳng có gì là không được, há còn yêu mến cái đãy da này? Nếu chưa đạt đến công phu như Nhị Tổ, dẫu gặp ngài Đạt Ma, chặt tay có ích gì? Đã đạt đến công phu như Nhị Tổ, nhưng nếu chẳng gặp được ngài Đạt Ma, chặt tay có ích gì? Do vậy, cánh tay ấy chẳng thể không chặt vậy!