Đầu năm 2009 tôi ra thất, chia sẻ kinh nghiệm niệm Phật cho Phật tử chùa Tịnh Luật. Hai tuần sau, có hai Phật tử được nhập tâm. Sáu tháng sau, có khoảng trên hai chục vị nhập tâm. Đầu năm 2010, có trên ba mươi vị nhập tâm, đến nay (tháng 7/2011) có trên chín mươi vị nhập tâm (kể cả tu sĩ và cư sĩ ở các tiểu bang khác). Lúc bấy giờ có mấy Phật tử đã nhập tâm trước đó, ỷ lại, giải đãi, buông trôi, không tiếp tục hành trì nên không còn nghe tiếng tự niệm nữa, bị mất (nói bị mất, thật ra nói bị chìm mới đúng, vì chủng tử niệm Phật vẫn còn đó, đâu có mất, chẳng qua là bị những chủng tử hữu lậu khác đè lên mà thôi).
Từ đó tôi đặt tên “nhập tâm” để chỉ những vị mới được nghe tiếng tự niệm Phật của tự tánh, để tránh ỷ lại, giải đãi, buông trôi, mà phải tiếp tục huân trưởng thuần thục (phải nghe suốt thời gian còn thức) mới gọi là đạt Bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Nhập tâm chỉ là bƣớc đầu của Bất niệm tự niệm.