Đã nói là vô thỉ thì chẳng thể nói tới cái khởi đầu. Nếu nói khai thỉ (bắt đầu), tức là lại nói tới cái có khởi đầu. Nói vô thỉ thì thoáng nghe sẽ nhận thấy dường như mù mờ, nhưng suy nghĩ kỹ sẽ thấy ý nghĩa thật sự viên mãn. Nói hữu thỉ (có khởi đầu) tức là cái cảnh giới bắt đầu vừa nói ấy há có thể nào đột nhiên hiện ra, ắt nó phải có nhân, cái nhân ấy lại chẳng phải là cái bắt đầu của cái cảnh khởi đầu ấy hay sao? Cứ truy ngược lên như vậy, làm sao có thể đạt đến một kết luận cho được? Nhưng cái khởi đầu như thế tục đã nói, bất quá là khởi đầu của một giai đoạn nào đó hạn cuộc trong một phần của cả vạn hình tượng biến huyễn, chẳng phải là lời lẽ rốt ráo thấu triệt trên dưới!