Đức Địa Tạng hóa thân trong nhân gian vô lượng vô biên, mỗi pháp giới đều có thân Ngài, nhưng con người chẳng nhận biết. Rõ rệt nhất là chuyện Ngài hóa thân tại Cửu Hoa Sơn vào đời Đường. Ông nói chỉ dạy cho kẻ lạc đường thì bất quá cũng là ngôn ngữ, văn tự. Kinh Phật gồm Tam Tạng mênh mông, đều là chỉ bảo kẻ mê, nhưng người ta không tin theo, lỗi của ai vậy? Hơn nữa, pháp luật thế gian cũng nhằm giữ gìn điều thiện, trừng phạt lỗi ác; các cơ quan như cảnh sát, nhà tù v.v…, các hình phạt như bắt giữ, trừng phạt, lưu đày, tử hình v.v… Chẳng thể chê trách những điều đó là nói suông, cớ sao nhân dân vẫn nhiều lượt vi phạm? Đó là vì chúng sanh mê muội chẳng quay đầu, ngược ngạo trách Bồ Tát chẳng dốc sức làm việc, há có phải lời luận định đúng lẽ công bằng ư?