Phần này nên chia thành ba đoạn để trả lời:
1. Hết thảy lợi dưỡng trong đời người gọi là y báo, đều có số phận nhất định, tận hết sức ta, nhưng còn phụ thuộc vào nó (số phận), hãy dùng nhân quả để xét lẽ được mất, ắt sẽ giảm thiểu các lỗi lầm trong hành động.
2. Gặp chuyện bất bình, hãy coi [những kẻ đó] như quyến thuộc, ắt tâm phẫn nộ tự lặng. Nếu nghĩ kẻ cậy mạnh hiếp yếu rốt cuộc sẽ gặp ác báo, ắt tâm thương xót nẩy sanh, sẽ có thể giải trừ những mối vướng mắc khó giải quyết, ắt mọi người vui vẻ, càng tốt lành hơn. Rút đao tương trợ, càng tăng thêm tranh chấp, bực bội, phiền muộn trong lòng, tự chuốc phiền não, đối với mình lẫn người, đều chẳng có lợi ích.
3. Gặp chuyện đáng thương xót, trong lòng xót xa, đó là lòng đại bi lưu lộ, chính là gan ruột Bồ Tát, hãy nên giúp đỡ đối phương tùy theo khả năng để được an lòng.