Gặp duyên mà tự ngộ bèn gọi đơn giản là Độc Giác, tiếng Phạn là Bích Chi Phật (Pratyekabuddha). [Trong tiếng Phạn], Giác là Phật Đà, Giác có lớn, nhỏ, các loại khác nhau. Phật cũng có Tạng, Thông, Biệt, Viên khác biệt. Bình thường nói đến Phật, phần nhiều là nói về vị Phật tam kiếp phước huệ, giác hạnh viên mãn, khác hẳn Bích Chi Phật. Như Trung Quốc thời cổ đại, Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Châu Văn Vương, Châu Võ Vương xưng là vương. Cuối đời Châu, vua của bảy nước [chư hầu lớn][31] cũng xưng là Vương. Chư hầu đời Hán phần nhiều cũng được phong vương, tuy đều gọi là vương, nhưng phẩm vị há chẳng khác biệt ư?