Kể lỗi tứ chúng tức là phạm tội Ba La Di[22], nhưng đối với kẻ đã phạm lỗi bèn chẳng nói gì, cứ xoen... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 8


Câu Hỏi

Kể lỗi tứ chúng tức là phạm tội Ba La Di[22], nhưng đối với kẻ đã phạm lỗi bèn chẳng nói gì, cứ xoen xoét thiện tai, thiện tai (Lành thay! Lành thay), há chẳng phải là phạm lỗi vọng ngữ, nói thêu dệt, nói chẳng chân thật ư? Ngày nay, phường quân tử ngụy đạo đức [giả vờ] làm lành là căn bệnh đáng nhục của thời đại. Những vật ở bên ngoài đều bất thiện mà cứ bảo là thiện, đối với chính mình cố nhiên là thiện, điều ấy chỉ nhằm dưỡng đức của chính mình mà thôi, giới Phật giáo dần dần không có tổ chức, chứa đựng, thâu nạp phường ô uế. Ngày nay Phật giáo bị xã hội (ngoài tín đồ Phật giáo ra) hiểu lầm, ghét bỏ, thật sự là do quan niệm ấy tạo thành, biết làm sao được? Hơn nữa, luận theo giới tự nhiên, cứ chân thật đúng như cái sẵn có, quả thật sẽ đẹp đẽ, tốt lành đáng tin hơn! Nguyện đại đức chỉ dạy. (Lê Minh Thời hỏi)

Trả Lời

Phàm đọc kinh luật, chớ nên vì từ ngữ mà hại nghĩa! Tứ chúng phạm lỗi, nếu có lòng yêu thương, trọn chẳng phải là không được phép ngấm ngầm khuyên can, răn nhắc. Điều này có cùng ý nghĩa với tránh thần, tránh hữu (bầy tôi can gián, con can gián)[23]. Dẫu can gián mà kẻ ấy chẳng nghe theo, vẫn chẳng mất lẽ cung kính, tôn trọng tăng và đại chúng, làm như vậy lẽ đâu có tội? Nếu hướng về người thứ ba rao bày lỗi ác ấy thì mới mắc tội! Bậc quân tử trong thế gian còn phải ẩn giấu điều ác, tuyên dương điều lành, huống hồ đệ tử Phật há nên phô bày điều xấu trong nhà mình, chuốc lấy tiếng cười chê của kẻ khác ư? Tứ chúng có lỗi, chỉ nên nói (khuyên can lẫn nhau), chớ nên bộc lộ ra ngoài, mà cũng chẳng cần phải khen ngợi sai lạc khiến chính mình trở thành kẻ siểm nịnh.

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp