Những động vật được ghi chép trong kinh Phật cố nhiên có những loài ở Trung Thổ chẳng có, cũng chẳng qua là chuyện ngẫu nhiên [được kinh nhắc tới], như chim Cộng Mạng, chim Tần Già v.v... Nhưng nội điển có tánh chất giảng rõ đại sự nhân duyên, trọn chẳng phải là sách chuyên nghiên cứu các sự vật, nên chẳng ghi chép những thứ vụn vặt. Há phải chỉ mấy loài thê, ngay cả những danh từ về loài thân có đốt, loài có xương sống, loài bò ngược v.v... cũng chẳng nhắc tới! Mỗi sách có trọng tâm riêng, xe đi trên đất, thuyền chạy dưới nước, hãy nên biết công dụng của chúng!