Người xuất gia có tu, có đắc, kẻ chịu hoàn tục là do chẳng hiểu Phật lý, chẳng cam chịu tĩnh mịch, sẽ tự hoàn tục. Nhưng khi xuất gia, bậc trưởng lão trong chùa, thấy kẻ đó chẳng khế hợp, có thể cự tuyệt chẳng thâu nhận. Nếu kẻ ấy hoàn tục, chẳng cưỡng chế, ngăn trở. Người ấy đã hoàn tục, hết thảy hành vi chẳng liên can gì đến chùa miếu. Còn như nhân quả tốt lành thì bất luận tại gia hay xuất gia đều như nhau, sao lại nói là không sao cả!