Chân Như bản tánh vô thỉ vô chung, pháp vốn là như vậy, chẳng cần đến tạo tác. Do khuất lấp nên gọi là A Lại Da Thức; đó chính là Thân Nhân Duyên của tam giới chúng sanh. Lại hợp với các duyên như Duyên Sở, Tăng Thượng, Vô Gián, liền biến thành chúng sanh trong Vô Sắc Giới. Tiếng Phạn gọi thức ấy là Chất Đa (Citta), có thể biến ra chủng tử của căn thân và khí giới, nên có thể hiện tướng của chúng sanh trong Sắc Giới. Nhưng sự biến huyễn ấy ngày càng phức tạp hơn, chủng tử bèn dấy lên hiện hành, hiện hành huân tập chủng tử, mê vọng lần lượt tăng lên, bèn hiện tướng chúng sanh trong năm đường thuộc Dục Giới. Nói con người từ trời Quang Âm đến cõi này là nói tỉnh lược quyền biến cho gọn. Nhưng bất cứ huyễn tướng nào của chúng sanh cũng đều là ngẫu nhiên, giống như mỗi giấc mộng hiện ra một chuyện, chẳng thể nào vạn giấc mộng đều là cùng một sự. Chỉ là chúng sanh được sanh ra, mỗi loài đều có năng lực sanh sản, từ đấy, sự giao cảm càng nhiều, không gì chẳng phải là cơ duyên tạo thành hình tướng trong tứ sanh lục đạo. Nghiệp lực dẫn dắt thần thức đi đầu thai, như nước dồn xuống chỗ trũng, các pháp huyễn hiện trước đó bị chúng đoạt mất. Đây cũng là nhằm khiến cho kẻ ngoài rìa dễ hiểu mà lập ra cách nói quyền biến này, chứ thật ra từ ngữ duyên sanh lời lẽ đơn giản, nhưng ý nghĩa bao trùm, không kinh luận nào chẳng lấy nó làm chủ. Nếu nói đến khởi đầu, sẽ mâu thuẫn với duyên sanh, ý nghĩa chẳng thể thông. Đối với nghĩa như của các pháp, há chúng sanh ra ngoài lệ ấy? Cư sĩ có nghi duyên sanh hay không? Thử nêu một thí dụ, rệp đẻ trứng, trứng nở ra rệp, sanh sôi chẳng ngừng; nhưng rệp thật sự sống trên thân người. Xin hỏi thân người sau khi được sanh thành, trên thân trọn chẳng có cha mẹ của rệp, con rệp thứ nhất do đâu mà có? Nói được sự trước mắt thì sẽ có thể suy lường những chuyện xa xôi!