Thuật ngữ này vốn vô cùng phức tạp, nếu muốn giải nói đơn giản thì cũng chẳng phải là không được! Nếu do giải nói đơn giản mà có thể hiểu rõ tường tận, sợ chẳng phải là chuyện dễ. Ở đây tôi thử giảng giải như sau: Đó là nói về giả (Sắc) thân và cái tâm vọng thức, luôn luôn bị (Thọ) hoàn cảnh bức bách và dụ hoặc, bèn nghĩ (Tưởng) tới phân biệt, gạt bỏ, hay tham nhiễm. Cái nhân là giả thân, vọng tâm, giống như dòng điện (Hành), không ngừng tạo tác, phát sanh biến hóa trong từng sát na. Lại giống như lửa mạnh, càng cháy càng hừng hực, chẳng thể ngăn dứt. Đã có cái nhân như thế, nên mới có cái quả là bảy nỗi khổ trước đó. Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức trong câu này gọi chung là Ngũ Ấm.