Thời cổ chẳng có những danh từ bài xích Phật giáo là mê tín, tiêu cực. Đại khái là hiện thời mới nói như vậy, phần nhiều là do thói sính dùng từ ngữ nửa Tây, nửa Tàu hiện thời. Những kẻ ấy toàn là nghe lỏm nói mò, người khác nói sao bèn hùa theo làm vậy, cần gì phải so đo? Nếu có bi tâm độ họ, cũng cần phải tìm kiếm những chuyện đang thuộc trào lưu hiện thời để nói. Nếu khảo cứu văn hiến [để làm chứng cứ tranh luận], sợ chẳng khế cơ! Bất luận văn tự giảng rõ đến thế nào đi nữa, trong mắt họ cũng chẳng coi cổ nhân ra gì. Cư sĩ ắt phải biết, như sách Mâu Tử của vị Thái Thú đất Thương Ngô đời Hán, bộ Hoằng Minh Tập của Tăng Hựu đại sư đời Lương, bộ Quảng Hoằng Minh Tập của Đạo Tuyên Luật Sư đời Đường, Hộ Pháp Luận của tể tướng Trương Thương Anh đời Tống v.v… đều là [những tác phẩm đả phá tà thuyết mạnh mẽ].