Người đời nói tức là cách nhìn của thế gian. Nho gia Trung Quốc có cách nhìn như vậy. Đó gọi là hoàng thiên vô thân, duy đức thị phụ (trời chẳng xét tình thân, chỉ đối với người nào có đức bèn giúp đỡ), đế hứa ngã phạt hữu tội hỹ (thượng đế cho phép ta trừng phạt kẻ có tội), thiên tích công thuần hỗ (trời cho ông phước thọ to lớn)[25], thiên mạng tru chi (trời tru đất diệt). Nho gia vốn ít nói đến thần và trời, mà [sách vở Nho gia] còn ghi chép [những câu như thế]. Xưa nay, tôn giáo tại Trung Quốc và Tây Phương nhìn nhận thần và trời càng chẳng thể kể xiết. Nhà Phật tuy trọng nhân quả, nhưng cũng chẳng phản đối sự tướng. Vạn pháp duy tâm. Thần thưởng phạt cũng do tâm tạo ra, có gì là sai!