Căn tánh của chúng sanh có lợi và độn. Lợi thì có thể đốn ngộ, độn thì cần phải tiệm tu. Bậc lợi căn tâm có vọng niệm, chỗ nào cũng chấp tướng, hễ được tri thức khai thị, bèn có thể biết chính mình vọng niệm và chấp tướng. Kẻ độn căn vọng niệm, chấp tướng, nhưng không tự biết, nên mê muội lâu dài. Pháp môn Niệm Phật vốn chẳng có danh xưng hồi hướng, đó là nói theo bậc lợi căn, còn kẻ độn căn chẳng đáng nói tới chuyện này. Hiện thời, kẻ độn căn đông đảo, lúc mới tin tưởng Phật pháp, chẳng ngại tạm chấp tướng thì mới có chỗ tiến nhập. Thử nghĩ niệm Phật, bái Phật, tham Thiền, trì giới, tu phước v.v… có gì chẳng phải là chấp tướng? Nếu phế sạch, người học khởi sự tu tập sẽ chẳng có gì để dốc sức thực hiện. Người lợi căn nghe một, ngộ cả ngàn, hoặc thẳng thừng vượt khỏi đầu sào. Nếu ông có bản lãnh thiên phú ấy, ông sẽ có thể gánh vác!